atn/18

            Ai mù, ai sáng?

                                                                                      Thảo Dân

 

Như mọi người đều biết, Đức Hồng Y Gioan Baotixita là một vị mục tử hiền hòa, trầm lặng, ít nói. Tuy nhiên vì ở cương vị lãnh đạo nên Ngài cũng thường xuyên phải xuất hiện trước cộng đoàn dịp này, dịp khác. Và mỗi khi xuất hiện trước cộng đoàn dân Chúa, không thể không phát biểu đôi điều có liên quan tới mục đích của buổi sinh hoạt mà Ngài được mời tới tham dự trên cương vị chủ chăn kính ái của cộng đoàn dân Chúa. Với bản tính hiền hòa sẵn có, cộng với tâm hồn yêu chuộng sự suy tư, chiêm niệm của một vị chân tu lão thành, Ngài thường hay kể những câu chuyện vui, dí dỏm để chuyển tải tới khán giả những bài học tu đức sống động mà mỗi người đều tự thân lãnh hội được không cần đến những lý luận mang nặng tính giáo điều khô khan, áp đặt khiến người nghe mất thoải mái. Về điểm này có lẽ Đức Hồng Y Gioan Baotixita đã học được từ Thầy mình là Đức Giêsu Kitô khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, đã từng sử dụng để trình bày những giáo lý cao cả, siêu nhiên về lòng nhân từ của Thiên Chúa, hay cách ứng xử bác ái yêu thương giữa con người với con người cần phải có thông qua các dụ ngôn: "Người cha nhân hậu" hay " Người Samari tốt lành", ...
Đây là chuyện kể của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Baotixita trong một lần tới chủ tọa một cuộc họp mặt đông đảo của cộng đoàn dân Chúa tại trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM.

AI MÙ, AI SÁNG?

..... Một người khiếm thị nọ đi thăm bạn thân. Lâu ngày gặp nhau, hai người nói chuyện mãi đến khuya anh khiếm thị mới cáo từ ra về, lúc đó trời bên ngoài tối đen như mực. Chủ nhà thắp một cái đèn lồng đưa cho anh: " Trời tối lắm, anh cầm cái đèn này mà về." Anh mù khoát tay: "Ấy thôi, mắt tôi có nhìn thấy gì đâu, vậy mà tôi vẫn đi được một mình, không sao hết." Chủ nhà khẩn khoản: "Anh không cần đèn sáng nhưng anh cứ cầm cái đèn này, kẻo lỡ đêm tối có ai không nhìn thấy lại xô vào anh." 

Thế là anh mù cầm đèn về nhà. Đi một đoạn đường, tự nhiên có ai đó đâm sầm vào anh. "Ấy chết, tôi xin lỗi anh, trời tối quá tôi không thấy anh."
Anh mù hỏi lại: "Tôi hỏi hơi vô phép, hình như anh khiếm thị thì phải? Vì tôi cầm sẵn cây đèn sáng đây này, sao anh không trông thấy tôi mà tránh?"
Người kia trả lời: "Tôi lại xin lỗi anh lần nữa, hình như anh mới là người khiếm thị đấy chứ, cây đèn của anh tắt rụi từ lúc nào rồi, sao anh không biết?"

*LỜI BÌNH:

Đức Hồng Y suy gẫm rằng cuộc đời tối mù tối mịt, nhiều khi người ta chẳng còn biết đường nào mà đi và nhiều khi những người tưởng rằng mình có ánh sáng Niềm Tin dẫn đàng, đã vô tình để Niềm Tin tắt rụi lúc nào không biết, cứ bước đi trong sự tự kiêu tăm tối của mình mà ngỡ mình ở trong ánh sáng Đức Tin!