daihoi2012
Những chuyện bên lề
đại hội Antôninh 2012 tại Mỹ Vân.
Mới 6 giớ sáng, trời còn mờ đọng hơi sương đã nghe tiếng Minh Tân eo éo trên điện thoại
- Alô, nhóm Xóm Mới các anh sẵn sàng chưa, Nhóm Sài Gòn chúng tôi đã lên xe và “Zulô Côca” ( di chuyển) tới các anh đó.
Chả là theo dự tính trước, ba nhóm Sài Gòn, Xóm Mới và Thủ Đức sẽ đi chung một ôtô to. Ôtô đón nhóm Sài Gòn lúc 6 giờ, nhóm Xóm Mới lúc 6g30 và nhóm Thủ Đức lúc 7g00. Vì vào giờ cao điểm, mật độ lưu thông dày đặc nên có xê xích 15 phút. Đang trên đường đến đón nhóm Thủ Đức thì nhận được tin Nhóm Phước Lý cũng đang trên đường di chuyển, nhóm có 9 người và 2 “Thầy Cả”.
Ôtô của chúng tôi đến đón nhóm Thủ Đức lúc 7g15 gồm 6 người và 2 “Thầy Cả Lễ và Thầy cả Nam”. Bỗng có tiếng anh Tân nói lớn:
- Nhóm Hố Nai đang phân bì là họ không được chiếu cố, lúc nào cũng chỉ nhóm Sài Gòn với Xóm Mới thôi.
- Trời ơi! Hố Nai cạnh ngạch Mỹ Vân còn than vãn gì?
Cuối cùng thì tất cả các nhóm cùng một lúc gặp nhau tại Giáo Xứ Mỹ Vân. Ô tô của chúng tôi to nên phải đậu ngoài còn 2 ôtô của Phước Lý và Hố Nai nhỏ nên vào hẳn khuôn viên nhà thờ.
Vừa xuống xe là ai nấy vội vàng đi xem phong cảnh ngay vì đã từng nghe web site Antoninh quảng cáo quá sức nên ai nấy đều nôn nóng đi cho biết sự tình. Bản thân tôi vì tuổi tác nên chậm chân chả kịp gì vì đến giờ hội thảo, (xem biên bản hội thảo).
Hội thảo xong được giải lao ½ tiếng, tôi tranh thủ đi tham quan phong cảnh.
Không ngờ “Thánh Thuận” nhà ta lại có đầu óc tổ chức kiến tạo được một cơ ngơi như thế, ai bảo “ổng Thánh ấy” là “Lý Đình Dù” nữa đi.
Tôi nằm ngả lưng trên ghế đá nhà thủy tạ sát mé sông, ngắm trời mây sông nước, nhìn tượng Kitô Vua, đài Đức Mẹ Lộ Đức, chặng đàng Thánh giá, những bậc thang nối tiếp bậc thang như một trận đồ bát quái với 8 cung : Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, rõ là ngũ hành sinh khắc. Quái lạ, ông này muốn trấn áp gì đây. Quan sát thì thấy nhà thờ nhà xứ ở ngay sát mé sông, nơi đây có giòng nước xoáy do con sông nữa đổ vào, tạo nên những vòng xoáy liên tục, chẵng mấy chốc mà nhà thờ nhà xứ sẽ lăn tòm xuống sông mất. Hay! Hay! Bái phục và bái phục. Để chống sói mòn, thay vì đổ những bức tường bê tông ngăn chặn thì "ông Thánh nhà ta" đổ những bậc thềm, làm thành những lối đi vừa kiên cố vừa thẩm mỹ mà vẫn đạt được mục đích "Hồi cuồng loan nhi chướng bách xuyên" . Ôi! thật là cao kiến vậy.
Còn đang miên man trong suy tư thì nghe tiếng hát trong nhà thờ vọng xuông: “Chúng con về nơi đây. . .” tôi vội vàng chạy lên nhà thờ.
Sau thánh lễ là bữa ăn trưa. Đây là thời điểm thú vị nhất vì lâu lâu anh em mới gặp nhạu, vừa được tự do hàn huyên tâm sự, vừa thưởng thức các món ăn, tha hồ bàn tán. Đặc biệt lâu lắm rồi, hôm nay mới được thưởng thức lại món gỏi cá.
Gỏi cá là một món ăn được liệt vào hàng cao lương mỹ vị của người Đại Cồ Việt cho nên mới có câu: “cơm gà cá gỏi”. Chả biết vô tình hay hữu ý mà hôm nay chúng tôi được thưởng thức luôn cả món gà bọc xôi nữa.
Ở đây tôi chỉ xin nói món gỏi cá, có lẽ các anh các chị ở quốc ngoại bây giờ khẩu vị đã đổi nên không xính gì món gỏi vì sợ mất vệ sinh, với lại ở môi trường ngoại quốc, tiêu chuẩn cái gì cũng cao hơn quốc nội chúng em, nhất là về mặt ẩm thực, vấn đề vệ sinh sạch sẽ rất nghiêm ngặt nên cơ thể các anh không quen đề kháng vi trùng, còn ở Việt Nam chúng em bẩn bẩn tí nhưng được cái cơ thể đề kháng rất tốt.
Gỏi được liệt vào hàng cao lương mỹ vị có phải vì tốn nhiều tiền không?
Không phải, vì gỏi làm từ cá, mà cá ở Việt nam thì không thiếu, giá cũng không mắc, nhưng để chế biến thành món gỏi thì mất nhiều công:
Cá dùng để ăn gỏi có thể là cá nước ngọt như cá mè, cá chép, cá trắm, cá trôi, rô phi..... Cũng có thể ăn cá nước lợ vùng cửa sông như cá nhệch, cá chim, cá vược, cá mòi...; nhưng ngon nhất vẫn là cá mè. Chọn cá đừng to, đừng quá nhỏ, độ bàn tay là vừa. Cá được đánh vẩy, bỏ da, lạng lấy hai bên thân cá sau đó dùng giấy bản thấm ráo nước, nhớt, máu ở trên mình con cá ( tuyệt đối không rửa nước). Lấy dao sắc thái lạng mỏng, chiều vát sao cho mỗi miếng vừa bằng ngón tay út. Những lát cá vừa thái được ướp với tỏi, gừng, bóp với thính gạo rang giã nhỏ, dậy mùi thơm nức.
Dù gỏi làm cầu kỳ đến đâu mà dấm (nước chấm) không được chế biến đúng cách thì món ăn đã mất ngon quá nửa. Mỗi người có một "bí quyết" chế biến nước dấm riêng. Thường thì lấy đầu và xương của con cá, băm nhuyễn rồi đun nhỏ lửa với cơm mẻ lọc, đường (tùy khẩu vị thích ngọt hoặc mặn mà cho nhiều hay ít), tương bắc và thêm chút gia vị. Múc ra bát, rắc thêm vừng rang lên trên bề mặt thứ nước chấm sền sệt vàng tươi ấy cho nổi vị.
Gỏi cá được ăn với nhiều loại lá, có lẽ phần này là khó khăn nhất : đinh lăng, sung, vọng cách, cúc tần, tần bi, húng, tía tô, lá nghệ, ngổ..., có nơi còn dùng thêm hoa chuối thái nhỏ; nhưng không thể thiếu gừng và sả để dung hòa tính hàn của gỏi cá.
Khi ăn, dùng tất cả các loại lá thơm, gia vị cùng với một lượng gỏi cá vừa đủ, để trong một chiếc lá sung to, cuốn lại theo kiểu "sâu kèn" (loe ở phần trên) để rưới đẫm nước chấm vào. Thêm vài hạt muối thô, một vài lát gừng, lát sả, nhai chầm chậm để cảm nhận... Nếu ăn gỏi cá nhệch sẽ có thêm một đĩa nhỏ xương rán giòn, mỗi miếng gỏi lại kèm thêm một miếng xương nhỏ vàng ươm, nhai giòn tan. Gỏi cá vừa bùi, vừa ngọt, vừa đậm, vừa thơm ngầy ngậy... chẳng cần rượu mà vẫn làm say lòng người.
Dương Vinh Phúc