hoiky

BỮA ĂN SÁNG ANTÔNINH 1951-1953 (Hồi Ký AnTôNinh)


Suốt đời không thể quên được - phải mô tả lần thứ hai - những bữa ăn sáng Antôninh của những năm 1951-1953, là thời gian tiểu nhân ngồi chung Lớp Thất Lục với Trần Bang Trưởng Texas, với An Vượng, với Việt Văn, với Thân Trọng Hoan, với Bá Nha . . v…v . . Không phải nó dở, không phải nó kém sang trọng. Nhưng là nó quá ngon. Ăn thì phải đạt được yếu tố Ngon. Không thấy Ngon là vào nhà thương như chơi. Cho nên thiên hạ mới đưa Ăn lên hàng đầu của hàng triệu thứ khoái cảm có thể mô tả được. Cảm giác Ngon tùy thuộc vào một cần xé điều kiện, sơ sơ phải kể đến sức khỏe, thời gian, tinh thần, và số một là Đói. Tiểu nhân có hết ráo những điều kiện này trong Bữa Ăn Sáng AnTôNinh 1951-1953, hình như là còn dư vài chục điều kiện nữa, nhưng không đủ chữ nghĩa để mô tả. Cứ biết là nó Ngon, Ngon đến kinh hoàng, nhớ đời. Không nhớ đời mà lại gõ máy khơi khơi như thế này được hả. Sau này, có nhiều phen Trần Bang Trưởng làm quan, có mời đi ăn sáng ở những tiệm Phở nổi tiếng Sai Gon đương thời như Phở Bẩy Chín, phở Quyền, Phở Hợp Lợi . . .v…v . . . Tất cả là hạng bét nếu dám đem so sánh với Ngon của ăn sáng AnTôNinh 51-53. Chỉ là Cơm Trộn Tương thôi. Nghe thường quá chứ gì. Nhưng chỉ thường giờ này thôi, là vì những Lão Già Lẩm Cẩm thì thông cảm thế nào được cái Ngon của Cậu Bé 60 năm trước, chữ nho là Lục Thập Niên Tiền. Còn như cái thời 51-53 đó, ăn sáng mà đụng thực đơn ATN nêu trên thì sao mà nó Ngon đến cái mức độ lịm người, ngọng ú ớ không nói lên lời. Sau Kinh Lễ buổi sáng, các ATN đi thẳng xuống Nhà Ăn trong hàng 2 nghiêm chỉnh, thì tâm hồn bắt đầu chao đảo do cái đói học trò buổi sáng thúc đẩy. Bao tử điều khiển cảm giác, rằng khoảng cách từ Nhà Nguyện đi đến Phòng Ăn chỉ cỡ 80 mét, nhưng sao lại xa xôi ngàn dậm như rứa nhỉ. Bước nhanh, không thể chạy vì xưa nay không có lệ chạy đi ăn sáng ở trong ATN. Bước nhanh thì cũng mau tới đích đáo để. Ngang Phòng Ăn Các Cha Giáo thì mùi tương đã bốc lên, phà vào mũi, ngào ngạt, thơm phức, quen thuộc và chào mời quyến rũ. Trước và sau bất cứ một bứa ăn nào đều có nguyện kinh bằng tiếng Latin. Một dãy Bàn Dài, Gia Đình ATN cứ 04 người một mâm, san sát mà ngăn cách tài tình. Mỗi mâm có một thố lớn cơm bốc khói bên cạnh, trên mâm có 04 bộ chén đũa, ở giữa là một tô tương nóng. Thứ cơm tuyệt dẻo màu nâu nhạt lượn khói được chuyển từ Thố sang chén rồi chan tương. Là tương được chế biến thành nước tương óng ánh mỡ béo ngậy. Không hiểu phải gọi là tương gì, có được ăn tương bao giờ đâu mà nói sảng. Hỏi vị Thần đồng bàn chính là Trần Quang Thuận công tử rằng đó là gì thì hắn chỉ đủ kiến thức để trả lời rằng đó là Tương thôi. Thì ra hắn cũng là dân Tỉnh, chẳng biết cái quái gì cả. Tương không mặn không nhạt, làm gì có thứ tĩnh từ nào để diễn tả tương ăn sáng của ATN cơ chứ, cho nên cứ phải chấp nhận từ ngữ Ngon là thượng sách. Cơm vàng và nước tương béo quyện vào nhau, quyến rũ, hấp dẫn, đưa người thụ hưởng vào mộng mơ, ngơ ngác, quên cả tên. Có nhiều bữa, tiểu nhân vừa đưa cơm chan tương vào miệng, bỗng dưng khựng lại. Bởi vì nó ngon quá, ngon đến tàn nhẫn hành hạ khẩu vị, ngon đến độ nước miếng trong miệng dàn ra, biến miếng cơm tương trong miệng thành cơm canh, chưa kịp nhai đã trôi tuột qua cổ họng rồi. Me yêu, Me tưởng Me tìm mọi cách đưa Con trai của Me vào Trường Tu là một sự tống cổ để uốn nắn cái nghịch ngợm mang lại do thiếu đòn vọt của Bố Mất Sớm. Me nghĩ rằng sống trong Trường Tu là Khổ Nhưng Nên Người có phải không nhỉ ??? Me lầm mất rồi, cho dù mỗi buổi sáng Me cho con ăn xôi lạp xưởng của Chú Xìn hay là bánh cuốn nóng gọi là hấp bửu của Chú Minh ở cột điện trước cửa thì cũng không bao giờ, muôn đời muôn kiếp, ngon được bằng Ăn Sáng Antôninh của con đâu Me nhé ! Bữa sáng ATN rất vừa đủ mang lại kết quả kỳ diệu chặn đứng cái đói, ngăn ngừa bội thực, tinh thần minh mẫn để hăng hái đối phó với học hành gay go buổi sáng. Trần Bang Trưởng Texas và tiểu nhân sẽ không bao giờ, dù chỉ là trong giấc mơ, được hưởng bất cứ một loại Ngon nào bằng hoặc tương đương với cái Ngon của Ăn Sáng AnTôNinh 1951-1953 . ngc.

By: ATN LÊ MẠNH HÙNG, California, USA