tr2

                                                  ƠN CÂU RÚT - Thảo Dân


Trước hết con xin cáo lỗi với Cha Linh Hướng Đa Minh vì mạo phạm mượn chữ của Cha làm tiêu đề cho bài tâm sự hôm nay mà không thỉnh ý Cha trước, mong Cha thông cảm và ban cho hai chữ đại xá.

Một sự trùng hợp khá thú vị và đầy ý nghĩa khi mà Giáo Hội Công Giáo khắp hoàn vũ đang sống tinh thần mùa Chay Thánh để chuẩn bị tâm hồn thật tốt, hầu đón nhận được nhiều hồng ân Chúa trong dịp đại lễ Phục Sinh sắp tới 2013 này, thì Chúa đã thương ban cho tôi được diễm phúc nếm thử hương vị ngọt ngào của ƠN CÂU RÚT. Cụm từ này thoạt nghe xem ra có phảng phất hàm chứa một điều gì đó không mấy dễ chịu, thoải mái, mang hơi hướng của một lối diễn tả khôi hài, bông đùa trước sự đau khổ, bất hạnh, mà thông thường người đời không ai mong muốn xảy đến cho mình. Tuy nhiên với niềm tin, lòng mến và sự cậy trông vào Thiên Chúa tốt lành thì người Kitô hữu nhận thức thật rõ ràng sự đau khổ, bất hạnh Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta trong cuộc sống đích thực là một hồng ân quý giá vô cùng. Tại sao vậy? Có nghịch lý không? Có cường điệu không? Xin thưa : Không. Dứt khoát không. Bởi lẽ Chúa gửi thập giá đến cho chúng ta vác là chứng tỏ Ngài đáng nhớ đến thân phận thấp hèn của ta, Ngài đang ở cận kề bên ta, Ngài đang khao khát, mong đợi ta hãy đến với Ngài, trở về cùng Ngài để được Ngài tuôn đổ hồng ân, lòng thương xót vô biên cho chúng ta, là những người con bé bỏng yêu thương của Chúa, như lòng Ngài hằng mong ước và tha thiết kêu mời : “Hỡi những ai đang nhọc nhằn và gánh nặng. Hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi và bổ sức cho” (Mt 11, 28).

Thập giá Chúa gửi đến cho chúng ta thật sự là một hồng ân. Chỉ khi chúng ta vác “thập giá”, chúng ta phải đối diện với đau khổ, bất hạnh. Chúng ta mới nhận thức đầy đủ được sự yếu đuối, sự hạn hẹp, sự mỏng dòn nơi con người phàm hèn của mình. Từ đó chúng ta mới thấy được rằng : Chúng ta cần đến Chúa biết chừng nào! “Không có Thầy, các anh em chẳng làm nên chuyện gì” (Ga 15,5). Điều này giúp chúng ta trở nên khiêm tốn trước mặt Chúa và thêm lòng tin cậy vào Chúa nhiều hơn. Đó là điều mà Chúa luôn luôn mong muốn nơi mỗi chúng ta. Chúa từng dạy bảo chúng ta : “Các con hãy học cùng Thầy vì Thầy khiêm nhường trong lòng”. Chúa từng lên án những người kiêu ngạo, tự đắc, tự mãn “Kẻ nào đem mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn người khiêm tốn sẽ được nâng lên” (Lc 1, 49,53).

Tóm lại “Thập Giá” Chúa gửi đến cho chúng ta, thật sự là một hồng ân nếu chúng ta biết nhìn bằng con mắt đức tin. Vì lẽ khi ta gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, như bệnh hoạn, đau khổ, thất bại, chính là lúc thuận tiện nhất giúp chúng ta nghĩ đến Chúa, chạy lại cùng Chúa, tiếp cận và gắn bó với Chúa hơn bao giờ hết. Như vậy Thập Giá Chúa gởi đến cho chúng ta, đích thực là tấm lưới bảo vệ tuyệt vời để giữ chặt chúng ta lại không bị tuột khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, mà rơi vào sự hư mất. “Thầy là cây nho, các con là cành. Cành nào tách rời khỏi cây sẽ khô héo và hư mất.” (Ga. 15,5).

Để minh họa cho những suy tư và lập luận tôi vừa trình trên đây thêm phần vững vàng và cụ thể, thiết nghĩ không gì bằng chúng ta cùng suy gẫm về một sự kiện rất độc đáo chứng minh cho thấy Thập Giá Chúa gửi đến cho chúng ta trong cuộc sống là một hồng ân quý báu. Đó là câu chuyện “người thật, việc thật” mới diễn ra mùa Phục Sinh 2012 tại Paris. Theo Vietcatholic 14/2/2012, giáo sư Vũ Quốc Thông, một nhà tri thức lớn tại Sài Gòn trước 1975, từng là giáo sư Đại Học Luật Sài Gòn và Viện Đại Học Đà Lạt trước 1975. Học trò của ông có hằng trăm người nay đã là giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại hải ngoại cũng như tại quốc nội. Ông đã được hồng phúc trở lại đạo Công Giáo mùa Phục Sinh 1912 tại Paria ở tuổi 92. Trong dịp vui mừng này các học trò cũ của ông tại hải ngoại đã thông báo cho nhau biết tin vui này và đã qui tụ về Paris, khoảng 70 người (hình như tại giáo xứ Việt Nam, Paris) để mừng đại thọ của thầy và đồng thời mừng thầy mình đã được ơn trở nên con Chúa một cách đặc biệt. Trong bữa tiệc liên hoan này có cả linh mục thi sĩ Cung Chi, Đinh Đồng Thượng Sách tới tham dự và chúc mừng. Trong lúc tâm sự giáo sư Thông đã cho mọi người biết ông được đón nhận ơn trọng đại này xuất phát từ một sự kiện rất đặc biệt tại Sài Gòn. 

Sau 1975, ông và gia đình bị kẹt lại không kịp xuất ngoại. Ông đã gặp muôn vàn khó khăn và lo âu, không biết tương lai sẽ đi về đâu! Trong lúc khốn cùng đó ông đã may mắn gặp được một người bạn tốt là một Kitô hữu, người này đề xuất với giáo sư hãy tới cầu xin Đức Mẹ Fatima Bình Triệu cứu giúp. Người ấy nói với giáo sư bằng tất cả sự chân tình và kính trọng: Chính họ đã chứng kiến nhiều người đã đến đây xin ơn và đã được đón nhận..... Trước sự chân thành của người này, giáo sư Thông đã cùng ông tới cầu xin Đức Mẹ Bình Triệu......Sau khi cầu nguyện ra về ông cảm thấy trong lòng bình yên lạ thường, không còn bối rối, lo âu như những ngày trước đó nữa.

Ít ngày sau bỗng dưng xuất hiện một người bạn cũ từ lâu tới thăm và đề nghị với giáo sư hãy tìm cách đưa gia đình xuất ngoại ngay một cách hợp pháp và không tốn kém, bằng cách viết thư cho các đồng nghiệp cũ của giáo sư ở Pháp, nhờ họ vận động với Chính Phủ Pháp thông qua các trường Đại Học mà giáo sư từng giảng dạy ở đó. Cuối cùng chính Tổng Thống Pháp (Francois Mitterand) thông qua bộ ngoại giao Pháp đã bảo lãnh cho giáo sư và gia đình được sang Pháp định cư theo ý nguyện......Theo giáo sư Thông, đây rõ ràng là ơn lành Chúa ban cho ông và gia đình nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Bình Triệu. Vì vậy ông không thể không đáp lại lòng thương xót của Chúa và Đức Mẹ bằng cách tìm hiểu về Chúa và Đức Mẹ để trở thành con Chúa và dành trọn cuộc sống còn lại để làm sáng danh Chúa trước mọi người. 

Qua câu chuyện này thiết nghĩ người viết không còn gì để nói thêm về hồng ân Chúa ban cho chúng ta qua thập giá cuộc đời nữa......

Thay lời kết luận tôi xin phép được giới thiệu mấy vần thơ không chuyên đã ngẫu hứng viết ra trong những ngày nằm viện điều trị chứng bệnh Tuyến tiền liệt có vấn đề, và cũng nhờ vậy mà cảm nghiệm được phần nào ý nghĩa và giá trị của ƠN CÂU RÚT mà Cha Linh Hướng Đa Minh đã có dịp chia sẻ với các anh chị em gia đình ATN trên tờ Nội San của gia đình mấy năm trước đây.

NẰM VIỆN
Đang mạnh khỏe, bệnh đâu ập tới
Nhập viện ngay, cấp cứu kịp thời
Ơn thiêng ban xuống từ trời
Gặp được Thầy giỏi bệnh thời lui ngay
Giờ đây đã an vui cuộc sống
Viết mấy lời tạ Đấng thương ban
Hồn an, xác mạnh vuông tròn.

Thảo Dân
Tân Phú Mùa Chay 2013