atn/17

             ANTÔNINH KỲ ÁN

                                                                            Thảo Dân

 

"Sợi tóc trên đầu anh em đã được đếm cả rồi."
(Mt. 10,30)

Một buổi sáng mùa hè năm 1972 tại Tòa án Quân Sự Quân Khu 3 Bến Bạch Đằng, Sài Gòn đã diễn ra một phiên tòa rất độc đáo, có một không hai trong lịch sử tư pháp của nước này. Phiên tòa hôm đó được triệu tập để xét xử một sĩ quan QLVNCH dính líu tới cuộc đảo chính nhằm hạ bệ tướng Nguyễn Khánh, môt vị tướng bất tài, nhiều tham vọng đang thao túng chính trường, làm mưa làm gió trên cương vị Thủ Tướng Chính Phủ, thời Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, khiến dân chúng và giới quân sự bất bình dữ dội...

Sau khi các thủ tục bắt đầu của một phiên tòa kết thúc, vị sĩ quan ủy viên Chính Phủ, đại diện Chính Phủ tiến lên bục cáo trạng, đọc bản cáo trạng do quân cảnh tư pháp thuộc nha quân Pháp gửi tới hội đồng xét xử để nghiên cứu và kết luận - Luận án. Chủ tọa phiên tòa hôm đó là Đại Tá Đức, Chánh Án Tòa Án Quân Sự Quân Khu III và một số sĩ quan phụ thẩm, ủy viên Chính Phủ là Đại Úy Ngọc thuộc nha quân Pháp. Đại Úy Ngọc sau khi đọc bản cáo trạng trước tòa, thông thường là dựa trên những tình tiết ghi trong bản cáo trạng sẽ đại diện Chính Phủ để buộc tội bị cáo và đề nghị Tòa xem xét và kết luận - Kết án. Nhưng hôm nay ông đã không làm như vậy, trái lại ông đóng vai một luật sư biện hộ cho bị cáo là người viết bài này, khiến cả hội đồng xét xử cũng như dân chúng tới dự khán phiên tòa hôm đó đã ngỡ ngàng đến sững sờ, không sao hiểu được!

Dựa vào vốn kiến thức sâu sắc chuyên ngành và vận dụng khéo léo các vụ án tiến lệ, Đại Úy Ủy Viên Chánh Phủ đã dứt khoát phản bác bản cáo trạng do quân cảnh tư pháp thực hiện. Ông đã dõng dạc trình bày trước tòa:

Thưa Quý Tòa!
Trên cương vị và trách nhiệm của một ủy viên Chính Phủ, tôi xin phép Quý Tòa được nói lên tiếng nói trung thực và trách nhiệm của tôi trong vụ án này: Tôi bác bỏ toàn bộ các cáo buộc mà quân cảnh tư pháp ghi trong bản cáo trạng mà tôi vừa tuyên đọc trước tòa để buộc tội bị cáo là Trung Úy H đây, với các lý do:

- Thứ nhất: Trung Úy H đã không trực tiếp dính líu đến cuộc chính biến một cách tự nguyện, ông là một sĩ quan trực của Bộ Tham Mưu đơn vị là Trường Bộ Binh TĐ hôm đó. Ông đã ra lệnh cấm trại toàn bộ đơn vị là thi hành lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu qua một Công Điện thưỡng khẩn của Bộ Tổng Tham Mưu. Ông phải làm nhiệm vụ của sĩ quan trực tham mưu và không thể làm khác được.

- Thứ hai: Vụ chính biến này, thực chất không phải là vụ đảo chính nhằm lật đổ Chính Phủ, mà chỉ là một vụ "Chỉnh Lý Nội Bộ" theo cách gọi của Hội Đồng Quân Lực, đã họp sau đó ít ngày để giải quyết cuộc xáo trộn chính trị và quân sự. Kết cuộc: Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu vẫn tại chức, tướng Nguyễn Khánh bị truất phế khỏi ghế Thủ Tướng Chính Phủ... và cuối cùng tha bổng tất cả các Tướng, Tá, Sĩ Quan, ... có dính líu tới biến cố quân sự năm đó...

- Căn cứ vào những lý do vừa trình trước toàn, tôi xin Quý Tòa tha bổng cho sĩ quan bị cáo hôm nay. Xin cảm ơn Quý Tòa đã cho phép tôi được trình bày quan điểm và nguyện vọng của mình. Nhân đây, tôi cũng xin phép được nói thêm trước Quý Tòa là thời gian xảy ra chính biến tôi đang là một sinh viên sĩ quan khóa 19 Thủ Đức, và sĩ quan bị cáo hôm nay chính là thầy dạy chúng tôi thời điểm đó, nên những gì tôi trình bày trước Tòa là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về sự khẳng định tuyệt đối này.

- Sau khi sĩ quan ủy viên Chính Phủ trình bày quan điểm, Đại Tá Chánh Án thay mặt phiên tòa kết luận: Nếu sĩ quan ủy viên Chính Phủ đã không buộc tội bị cáo vì những lý do chính đáng đã nêu, thì Tòa cũng tuyên bố đồng quan điểm với lập luận của sĩ quan ủy viên Chính Phủ...

- Sau khi Tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa, Đại Úy Ngọc vội vã xuống bắt tay chúc mừng tôi và còn tâm tình cáo lỗi vì không biết trước để có thời gian chuẩn bị bài biện hộ tốt hơn nữa. Ông nói chỉ mới sáng nay khi tới tòa mới đọc qua hồ sơ và nhận ra sự việc có liên quan tới tôi và cố gắng hết sức để bài biện hộ đạt kết quả tốt nhất. Ông cũng rất mừng phiên tòa đã diễn tiến tốt đẹp theo mong muôn của mọi người. Sau Đại Úy Ngọc, có rất nhiều người dự khán phiên tòa hôm đó cũng đến chúc mừng tôi và bày tỏ sự ngỡ ngàng trước việc làm của sĩ quan ủy viên Chính Phủ. Một người có trách nhiệm buộc tội các bị cáo, thì lại đứng vào ghế Luật sư biện hộ. Thật không sao hiểu được! "Giỏi chạy hay gốc bự?" Riêng tôi thì biết rõ đây là sự quan phòng của Thiên Chúa lòng lành, Người luôn dõi theo mọi bước chân tôi đi trên đường đời, và luôn tuôn đổ hồng ân Người trên mọi con cái của Người, có điều nhiều khi chúng ta xao lãng và vô tâm mà quên Người hoặc không nhận ra Người thôi, đúng như danh ngôn của nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ,bà Pearl Bailey: "People see God everyday, they just don't recognize him." - "Người ta gặp Thiên Chúa mỗi ngày, chỉ có điều họ không nhận ra Người thôi."

Lạy Thiên Chúa tốt lành, xin Chúa thương giúp chúng con luôn luôn nhận ra Chúa nơi mỗi biến cố trong cuộc sống của mình để vững tin vào Chúa với tâm tình mến yêu, phó thác nơi Chúa, là Thiên Chúa yêu thương của chúng con.

Tân Phú, ngày 11 tháng 07 năm 2012
Lễ kính Thánh Bênêđictô Viện Phụ
P. Thảo Dân